Tiểu sử Nguyễn_Phúc_Miên_Miêu

Hoàng tử Miên Miêu trước có tên là Miên Cầu (綿𡨃), nhưng do phạm húy với bà Nguyễn Phúc Ngọc Cầu (sủng phi, đồng thời là em họ của chúa Nguyễn Phúc Khoát) nên mới đổi thành tên Miêu[1].

Hoàng tử sinh ngày 1 tháng 12 (âm lịch) năm Nhâm Thìn (năm dương lịch là 1832), là con trai thứ 56 của vua Minh Mạng, mẹ là Thất giai Quý nhân Nguyễn Thị Hạnh[1]. Ông là người con thứ hai của bà Quý nhân.

Thuở nhở, hoàng tử Miên Miêu chịu khó học hành, biết giữ lễ phép[2]. Ông sớm được sách phong làm Trấn Định Quận công (鎮定郡公) vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840) khi mới 9 tuổi[3]. Cùng năm đó, vua cho đúc các con thú bằng vàng để ban thưởng cho các hoàng thân anh em, các hoàng tử công và hoàng tử chưa được phong tước. Quận công Miên Miêu được ban cho một con hươu bằng vàng nặng 6 lạng 6 đồng cân[4].

Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), quận công Miên Miêu dâng sớ xin đem người thư lại vị nhập lưu (chưa lên hàng cửu phẩm) ở Quảng Thiện đường là Phạm Văn Khâm thăng bổ phủ thuộc Tòng cửu phẩm thư lại[5]. Vua nói rằng: “Khâm là lại điển thừa ngạch, phàm việc cất nhắc đã có người giữ chức trách, không có thể cầu cạnh để tiến thân, thỉnh thác chỗ quyền thế như thế. Cái tệ ấy quyết không thể để sinh dần ra mãi”. Khâm bị phạt 100 trượng, phát làm quân vệ Kỳ võ, Miên Miêu bị phạt 6 tháng lương[5].

Năm Tự Đức thứ 18, Ất Sửu (1865), ngày 1 tháng 5 (âm lịch)[1], quận công Miên Miêu mất, thọ 35 tuổi (tuổi mụ), thụyĐôn Ý (敦懿)[2]. Mộ của ông được táng tại Dương Xuân Thượng (nay thuộc Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), phủ thờ dựng ở Trường Súng Nội (nay thuộc Hương Trà, Huế)[1].